Lập hattrick trận thắng hủy diệt Newcastle 7-3 rồi lại mất tích trong trận hòa Southampton 1-1 ngay sau đó, Theo Walcott cho thấy anh vẫn chưa hề có một chuyển biến tích cực nào về mặt tầm vóc. Vẫn là một trận thật hay rồi tiếp theo sau là một (hoặc nhiều) trận dở. Walcott đã 23 tuổi rồi và không ai nghĩ là anh có thể phát triển hơn được nữa.
>>West Ham giải cứu ngôi sao bị thất sủng ở Arsenal
>>Arsenal chuẩn bị chia tay bộ 3 “ăn hại”
MỘT PHÚT HUY HOÀNG...
Trong trận đấu với Southampton, người ta được dịp nhìn lại một khoảng thời gian dài kể từ khi Walcott bước chân ra đấu trường đỉnh cao. Năm 2005, khi mới 16 tuổi Walcott đã ra mắt đội một Southampton và mau chóng được dán mác thần đồng. Đến tháng 1/2006, tức cách đây tròn 7 năm, Arsenal chi 12 triệu bảng chiêu mộ Walcott.
7 năm là khoảng thời gian dài trong bóng đá, Walcott cũng đã có những bước phát triển, nhưng không hề tương xứng với sự kỳ vọng, với cái mác “thần đồng” mà người ta gán cho anh. Không có một danh hiệu nào cùng Arsenal, Walcott có thể đổ lỗi cho... cả tập thể. Nhưng việc anh chưa bao giờ là một thành viên không thể thay thế trong đội hình các “Pháo thủ” thì hoàn toàn là do phấn đấu của cá nhân anh.
Ở đội tuyển quốc gia, Walcott cũng đã có 30 lần khoác áo, nhưng anh chỉ mới ghi được 4 bàn và chưa bao giờ được xem là niềm hy vọng của “Tam Sư” trước những kỳ giải lớn. World Cup 2010, Fabio Capello thậm chí còn không điền tên Walcott vào danh sách đến Nam Phi.
Vậy tại sao cái tên Walcott lại được báo chí nhắc đến nhiều đến thế trong thời gian qua? Vì 2 lý do: Walcott sắp hết hợp đồng và Arsenal có vẻ như đang bất lực trong việc thuyết phục anh ở lại. Thứ 2: trong lúc tương lai còn là dấu hỏi, Walcott “bỗng dưng” tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng Newcastle 7-3 với cú hattrick và 2 đường chuyền quyết định.
Đấy là trận đấu mà Walcott đã được bố trí đá ở vị trí trung phong. Dưới sự quan sát của Thierry Henry trên khán đài, Walcott lại tỏa sáng cùng chiếc áo số 14 ở giữa sân. Một sự liên kết “phổ thông”:
Arsenal đã tìm ra một “số 14 mới”. Arsene Wenger càng làm cho báo chí có chuyện để viết khi bảo chính Henry đã “tư vấn” cho Walcott cách chơi ở vị trí trung phong.
Cần phải nói ngay là việc Walcott tỏa sáng trước Newcastle là chuyện không có gì quá ghê gớm. Newcastle đã khác xa với đội bóng của nửa cuối mùa trước khi họ tranh chấp quyết liệt một suất dự Champions League. Thứ 2 là Walcott không hề xa lạ với vị trí tiền đạo bởi đấy là nơi anh khởi nghiệp tại CLB Southampton.
Có thể bao năm đã quen với việc Walcott đá cánh, nay nhất thời Newcastle chưa biết cách đối phó với Walcott ở vị trí mới. Hơn nữa chính Walcott, cũng như Arsenal, thỉnh thoảng vẫn có những màn trình diễn “mang đẳng cấp của nhà vô địch” như thế.
... RỒI LẠI VỤT TẮT
Nhưng trận gặp Southampton đã mau chóng giải mã được hiện tượng này. So về đẳng cấp thua Newcastle, nhưng họ hiểu Walcott hơn, có sự phòng bị tốt hơn và chơi với đội hình lùi sâu hơn. Những hạn chế của Walcott thế là lộ ra hết.
Anh không có khả năng tì đè để làm tường, anh không thể thi đấu quay lưng về phía khung thành và anh cũng không thể đưa ra những quyết định xử lý tốt trong phạm vị hẹp. Thế mạnh duy nhất của Walcott - tốc độ - bị triệt tiêu trước hàng thủ đông nghịt của đối thủ. Và khi Walcott không thể phô diễn tốc độ thì chả khác gì tay đao phủ bị tước mới giới đao của mình.
Việc Arsene Wenger phải làm mọi cách giữ Walcott, kể cả việc chiều ý cho anh vào trung lộ đá tiền đạo, không thể nói lên được anh là một ngôi sao. Nó chỉ nói lên được một thực trạng đáng buồn ở Emirates là Arsenal không còn khả năng giữ cầu thủ nữa.
Đến cả Walcott còn cảm thấy Arsenal quá chật chội với mình thì đèn báo động tại Emirates nên bật lên là vừa. Mà Walcott đâu phải là người hiếm hoi không còn muốn đá cho Arsenal. Bacary Sagna cũng mè nheo lưỡng lự. Trước đó, Gael Clichy, Samir Nasri dứt áo ra đi và... cùng Man City vô địch Premier League.
Những cầu thủ gần hết hợp đồng thường có xu hướng đá bốc hơn để tự nâng giá trị của mình, không tìm được CLB mới thì cũng có hợp đồng mới. Walcott cũng không phải là một ngoại lệ. Nói thế để bạn đọc đừng nhầm tưởng sẽ có một Walcott mới và một động lực mới để Arsenal đi tiếp trong mùa bóng này.
Walcott vẫn đang là... chính anh: là một cầu thủ giỏi, chứ dứt khoát không phải là ngôi sao. Nếu thật sự có tố chất ngôi sao, Walcott đã phải thể hiện nó suốt 7 năm trời đằng đẵng đã qua, chứ không đợi đến khi hết hợp đồng.
******************
Walcott bảo tiền không là vấn đề, nhưng chắc chắn là anh sẽ không ở lại Arsenal với mức lương như cũ. Anh muốn nhận 90.000 bảng/tuần, ngang với Lukas Podolski, nhưng con số tối đa Arsenal đưa ra chỉ là 80.000 bảng. Mức lương kịch trần của Arsenal hiện là 100.000 bảng/tuần, thấp hơn con số mà Juan Mata (Chelsea) và Ashley Young hiện đang hưởng (120.000 bảng/tuần).
Theo Walcott đã có 8 bàn sau 20 trận Premier League mùa này, không thấp, nhưng cũng... không cao, đặc biệt là có những bàn như ấn định tỷ số 6-1 trận gặp Southampton ở lượt đi, ấn định tỷ số 5-2 trận gặp Tottenham hay ấn định tỷ số 5-2 trận gặp Reading. Đấy là những bàn thuộc diện “không có cũng không sao”.
WALCOTT TRẢ LỜI PHỎNG VẤN:
“Được tập với Henry thật bổ ích”
Thierry Henry đã giúp đỡ anh như thế nào?
Tôi dõi theo cách anh ấy tập luyện, chiếm vị trí, cách sút. HLV đang cố giúp tôi tập cách đưa bóng vào lưới như Thierry. Tôi cũng có thể học thêm một vài pha rê dắt của anh ấy.
Anh và anh ấy ai nhanh hơn?
Ở cự ly 100 mét thì anh ấy vẫn nhanh hơn, nhưng thu ngắn khoảng cách lại thì câu chuyện sẽ khác. Chúng tôi không chạy đua. Nhưng tôi chạy 40 mét chỉ mất 5 giây, nhanh nhất đội. Sagna và Gervinho cũng nhanh, nhưng tôi thích nghĩ là mình từng đánh bại họ.
Vị trí tốt nhất của anh là gì?
Tôi thích đá tiền đạo dù vẫn có thể đá được ở 2 cánh hoặc đá tiền đạo lùi. Thật sự tôi đã khởi nghiệp ở vị trí thủ môn, nhưng vì quá chán cảnh phải vào lưới nhặt bóng nên tôi quyết định lên tuyến đầu và bắt thủ môn đối phương làm việc ấy.
Ngày ấy sao anh chọn Arsenal mà không phải là Chelsea?
Khi ấy điều tốt cho sự nghiệp của tôi là tiếp tục phát triển. Tôi biết sẽ học hỏi được nhiều thứ ở Arsenal cùng với HLV Arsene Wenger. Tiền chưa bao giờ là mối bận tâm của tôi.
Anh nghĩ sao khi so sánh với Henry?
Bạn không thể so tôi với tiền đạo hay nhất lịch sử Arsenal. Nhưng được tập cùng và nghe những lời khuyên của anh ấy thật bổ ích.
Làm người nổi tiếng thế nào?
Tôi gần như không thay đổi gì, vẫn là một chàng trai bình thường thích đá bóng. Có nhiều sự quan tâm hơn nhưng tôi có gia đình, bạn bè, người yêu, người đại diện và Arsenal giữ chân mình trên mặt đất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét